CHỜ ĐỢI VÌ SỢ HÃI

0
17
Tôi có một người bạn học chung từ hồi cấp 2. Cách đây 3 năm hắn đang thầm thương trộm nhớ cô bạn ngồi cạnh bên ở giảng đường đại học. Ngày qua ngày, hắn cố gắng tiếp cận cô ấy một cách nhẹ nhàng, tinh tế nhất có thể, ví như bắt chuyện, cười giỡn, động viên, khích lệ mỗi khi cô ấy buồn. Thật ra đây là một cách rất hay dùng để tiếp cận một ai đó, nhưng lại kéo dài quá lâu. Tôi nói rằng” Cũng 3 năm rồi, hai người giờ đã là bạn thân, vậy sao mày không mời cô ấy đi ăn và làm rõ điều đó với nhau đi.” Hắn lại bảo:” Không được, cứ chậm rãi thôi, làm gấp quá cô ấy sợ rồi sao. Mà thực ra tao cũng muốn lắm, chẳng qua chưa đến  thời điểm hoàn hảo mà thôi.” 
“Ơ cái thằng này! Chờ thì mày đã chờ từ đó đến giờ còn gì. Mày mà không nhanh chân sẽ vuột mất cơ hội đấy. Làm quái gì có thời điểm nào là hoàn hảo tuyệt đối.”
Hắn vẫn cứ lưỡng lự, và rồi một ngày cô bạn yêu dấu của hắn đã bị anh chàng lạ quơ lạ quắc cướp mất, thậm chí hắn còn chẳng biết cô ta có quen một anh chàng như thế. Đấy, cứ mãi chờ hai người sẽ rơi vào vùng” tình bạn vĩnh viễn”, và thế là người khác đến và lấy đi thôi. Giờ hắn tiếc nuối lắm, hằng đêm ôm gối khóc mãi mà có giải quyết được gì đâu nào?
CHỜ ĐỢI VÌ SỢ HÃI
Tôi kể câu chuyện trên ý muốn nói rằng: Chờ đợi là tốt, nhưng đừng chờ quá lâu, không khéo nó kéo dài mãi mãi. Không có thời điểm nào là hoàn hảo nhất. Hãy nhớ rằng trong chúng ta có nhiều yếu tố tác động đến một quyết định. Tạm thời ta có thể chia thành 2 phần: Lý trí và cảm xúc. Lý trí tức là ta suy nghĩ xem việc hành động bây giờ có hợp logic, hợp hoàn cảnh, thời thế hay không? Liệu kết quả có thành công hay thất bại, nếu thất bại thì ta mất gì? Còn cảm xúc, nỗi sợ, chần chừ, mắc cỡ, e ngại, rụt rè, nhút nhát liên tục đánh vào quyết định của mình. Thật ra đây là thứ lấn át cả lý trí của chúng ta.

Có bao giờ bạn tham dự một buổi hòa nhạc, lúc ca sĩ bạn yêu thích nhất lên trình diễn và nói:” Mời một bạn lên đây hát cùng với tôi.” Bạn nghĩ như thế nào?
” Trời ơi ! Cơ hội kìa lên đi. Còn chờ gì nữa !”
Hay là
“NHƯNG lỡ mình hát dở quá thì sao, lỡ mình bị mấy bạn khác chê cười thì sao, lỡ mình hát sai nhịp thì sao, lỡ mình…”

Sau đó ngay giây phút bạn định giơ tay thì một đứa khác chạy thẳng lên sân khấu và hát chung người ca sĩ đó. Điều thú vị nhất là bạn biết rằng nó hát còn DỞ hơn mình, sai nhịp tè le và chằng đúng âm điệu. Nhưng sau đó khi người đó xuống thì tất cả khán giả đều vỗ tay rần rần, vỗ tay vì sự nhiệt tình, lòng can đảm mà họ không có. 
Tôi tin là đây là cảm giác  ai trong chúng ta đều từng trải qua, kể cả tôi!

CHỜ ĐỢI VÌ SỢ HÃI
Thế mới nói, đôi khi bạn chần chừ không phải là bộ óc nói rằng bạn không đủ kiến thức, tài năng, hay không phù hợp hoàn cảnh đâu. Mà là trái tim rụt rè, e ngại của bạn đang lên tiếng đó. Vì thế, trước mỗi hành động hãy tự suy xét thật cẩn thận, là ở đâu trên bộ phận đang ngăn cản bạn ra quyết định. Nếu là trái tim sợ thất bại đang lên tiếng, dẹp ngay nó qua một bên và hành động ngay đi. Hãy tự tạo ra cơ hội chứ không phải chờ nó đến, hãy bước đi để tạo con đường riêng của mình, hãy lao vào công việc mình đam mê dù trước đó bạn chưa hề biết gì về nó cả. 

Bởi vì, nỗi sợ thất bại là rào cản lớn nhất mỗi con người. 

Phim Hồng Kong người ta hay nói:” Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.” Mười năm có khi tên kia chết ở xó nào rồi, hay hắn cũng đã chạy mất dép rồi cũng nên, chẳng có thằng ngu nào đứng đó chờ bị đập đâu. 

Minh Phúc

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here