CON NGƯỜI SẼ KHÔNG MÃI CÔ ĐƠN

0
295
Trong bài hát “khi người lớn cô đơn” của Phạm Hồng Phước có câu
Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Câu hát ấy sao mà da diết, mà xiết vào trái tim người nghe đến thế. Có những chiều tà, đường phố chật nhích những chiếc honda giờ tan sở. Nhìn dòng xe qua lại, đầu tôi thơ thẩn. Tôi cô đơn trên nẻo về đông người. Con phố kia tấp nập nhưng sao quá lạnh lùng, ai ai cũng hối hả chen lấn, đè nhau mà chạy. Khi ta lớn, càng lạc vào những nơi đông người ta lại càng cô đơn. Tôi sợ hãi mỗi khi đi trên xe bus, không phải vì vắng khách, mà là nhìn những ông bà lớn tuổi tay run mắt kém phải vịn tay cầm, tôi không cầm lòng nổi. Nhưng biết làm gì hơn khi bản thân cũng chung hoàn cảnh. Ngoài kia có đôi bạn trẻ tình tứ nhưng lại quá vô cảm lạnh lùng.

 
CON NGƯỜI SẼ KHÔNG MÃI CÔ ĐƠN
Con người thật kì lạ. Họ có thể kiên trì theo đuổi một cô gái nhiều năm, nhưng lại không thể chờ đèn đỏ vài giây. Họ có thể giữ nhà sạch bon nhưng không thể giữ chỗ ngồi nơi công cộng như thế. Họ có thể nói lời yêu thương với cha mẹ hằng trăm lần nhưng nhiều năm không thể sắp xếp thời gian về thăm gia đình.

Hình như, con người đã đánh rơi mất điều gì rồi. Cô đơn có thể đưa tới sợ hãi và tuyệt vọng. Kinh nghiệm đau thương này có thể xẩy ra cho con người trong mọi thời đại, nhất là thế giới hôm nay, một thế giới văn minh có đầy đủ mọi phương tiện để hưởng thụ, có thể lấp đầy mọi khoảng trống của không gian và thời gian, nhưng lại thiếu một điều cần nhất để có thể lấp đầy tâm hồn con người : đó là một trái tim biết cảm thương, một tấm lòng biết trắc ẩn, một tâm hồn biết mở rộng và dám ra khỏi mình để gặp gỡ, chia sẻ, đối thoại và trao ban những gì mình có thể, để đem lại niềm vui và phấn khởi cho nhau trong cuộc đời.
 

CON NGƯỜI SẼ KHÔNG MÃI CÔ ĐƠN
Chính Chúa Giêsu cũng đã gánh chịu nỗi cô đơn thống thiết vì sự vô tâm và lòng dạ hiểm ác của con người chúng ta. Xuyên suốt cuộc khổ nạn của Ngài là một nỗi cô đơn kinh hoàng.Nỗi cô đơn ấy đã dâng cao trong nhiều giờ phút cuối đời Ngài khi bị treo lơ lửng giữa trời và đất, làm trò cười cho những người xung quanh. Ngài lại còn cảm thấy như bị chính Chúa Cha bỏ rơi. Ngài đã đi đến tận cùng sự cô đơn của con người. Nhưng cũng chính trong những giờ phút ấy, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta chân lý tối hậu của Kitô giáo. Chân lý đó là “Thiên Chúa là Tình Yêu.” Qua thái độ tin phục và tín thác, Chúa Giêsu đã tỏ bày cho chúng ta thấy rằng : Chỉ trong Thiên Chúa Tình Yêu, con người mới tìm gặp được bản thân và thắng vượt được sự cô đơn.
Tôi không nghĩ con người sẽ mãi mãi cô đơn. 
Nguồn: Tổng hợp

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here