Đó là câu nói mở đầu của bộ phim “3 chàng ngốc”. Virus – Một giáo sư vô cùng khắt khe với giờ giấc. Chúng ta cũng thường quy định thời gian ngủ trưa, nhưng với giáo sư thì đúng 7 phút rưỡi dành cho công việc này, đó là chưa kể ông còn tranh thủ nhờ người cạo râu giúp trong lúc ngủ. Ông cũng là người rất hiếu thắng. Ông thường xuyên nhắc nhở sinh viên: “Cuộc đời là một cuộc đua và chỉ người về nhất mới được tính đến”.
Điều này được thể hiện rất rõ ở các nước châu Âu, đặc biệt là Mỹ. Cuộc sống của họ vội vã mỗi ngày. Nếu như cuối tuần các bạn vẫn có thể ngồi trà chanh chém gió, cà phê cốc, ổi, xoài gì đó, bạn nên cảm thấy tự hào mình còn hay hơn người Mỹ. Họ không có thời gian nhâm nhi ly cà phê đâu. Nhớ khi Starbucks sang Việt Nam đã phải thay đổi toàn bộ hệ thống của họ để phục vụ cho việc nhâm nhi ly cà phê và check-in của bạn trẻ. Ở Mỹ, họ dùng phong cách “cà phê mang đi” chứ không ngồi lại trò chuyện hay chụp hình. Họ cần cà phê cho sự tỉnh táo những giờ làm việc tiếp theo, còn Việt Nam cần cà phê để ngồi máy lạnh và tán dóc.

Vậy tại sao gọi cuộc đời là một đường đua? Mà thật ra đua vì cái gì? Nếu các bạn có mục tiêu cho cuộc sống, đó là đích đến đường đua. Ai cũng có mong ước, có mục tiêu riêng mình. Vì thế đừng nói rằng tôi không có lấy mục đích sống. Khi bạn đang sống nghĩa là bạn cần sống, bạn có sứ mạng, mục tiêu để sống. Dĩ nhiên cũng có nhiều người có mục tiêu y hệt bạn. Họ cũng hướng đến cái đích mà bạn mong muốn. Vì thế phải đua. Nếu không bạn sẽ bị người khác lấy mất. Và cũng đừng quên rằng, chỉ có người đầu tiên mới được công nhận và trao thưởng vinh quang.
Cuộc đời là một đường đua và hãy đua nhanh hơn bản thân ngày hôm qua.

Nguồn: Internet