12 năm phổ thông, 4 năm là sinh viên có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời.
Cái thời còn được bố mẹ chăm sóc.
Cái thời mà cứ mày mày, tao tao chửi nhau um trời thế mà hễ đứa nào có việc thì cả lũ lại xoắn xít cả lên.
Cái thời mà khi đứa kia bị bồ đá khóc lóc bù lu bù loa là cả đám xúm lại an ủi rồi còn hỏi thăm cả gia phả thằng “ sở khanh “ kia.
Cái thời mà một bịch bánh tráng, một ly nước mía cũng chia năm xẻ bảy.
Cái thời mà rủ nhau trốn tiết, túm tụm “bình luận” khí thể về giảng viên.
Cái thời mà không có gì là bí mật sau khi đã lọt vào tai của một đứa…
Nói chung cái thời đó có nhiều kỉ niệm lắm. Nhưng điều khiến chúng ta nhớ nhất, nuối tiếc nhất có lẽ chính là sự vô tư, không vụ lợi ngày ấy.

Thời gian còn đi học luôn là vui nhất( internet)
Đời nhiều cảm bẫy khiến con người ta luôn phải đề phòng, luôn phải đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu đó cũng là hiển nhiên. Ngay cả bản thân chúng ta có lúc cũng phải thay đổi để thích ứng và tự bảo vệ mình.
Rồi ngày mai đây khi gặp lại nhau có mấy người thật sự mà chúng ta đã từng biết trước đây?
Nhìn những tàn phượng đỏ thắm, tự nhủ đây có lẽ lần cuối mình ngắm nhìn chúng với ý nghĩa là báo hiệu mùa hè sắp về. Lớn… thật sự đã lớn thật rồi…
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến yêu ơi vẫn còn nhớ lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt mong nhớ thiết tha,
Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa…”
Nguồn: Internet