NGƯỜI MẸ

0
308

Đôi khi tôi mong muốn có một người có thể hiểu mình, hiểu những vui, buồn, những đam mê, những chán nản, hiểu những nụ cười, hiểu cả sự im lặng, sự giận giữ, hay cả những đố kỵ. Có lẽ không chỉ tôi mà còn nhiều người có mong muốn đó, ta hay gọi đó là một người tri kỷ. Nhưng không phải ai cũng tìm được một người như vậy, tôi cũng chưa bao giờ hy vọng người khác có thể hiểu mình – mỗi chúng ta có một thế giới hoàn toàn khác, thứ duy nhất tôi hy vọng ở người khác đó là việc tôn trọng sự khác biệt nhưng ngay cả điều đó nhiều khi cũng rất khó khăn và việc này xảy ra không phải do họ mà do bản thân tôi không đủ ngôn ngữ để có thể diễn đạt những gì tôi muốn nói.

Tôi cũng không trách bản thân mình quá nhiều bởi tôi cũng tôn trọng sự khác biệt của mình với thế giới vì dù sao thì đó là thứ duy nhất mà tôi có, thứ mà tôi có thể toàn quyền tác động lên nó, áp đặt lên nó như bà mẹ và đứa con nhỏ – ý thức của tôi.

Đôi khi chúng ta mong muốn có một người yêu mình chân thành, một thứ tình cảm không điều kiện, không ràng buộc, không vụ lợi, hơn cả sự “hiểu”, hơn cả một tri kỷ, đó là một thứ gì đó có cảm xúc, có niềm vui với nụ cười của ta, có nỗi buồn với chán nản của ta và đôi khi có cả sự xót xa với ta, với thân thể của ta với mắt và tâm của ta. Giống như tình cảm mà một bà mẹ dành cho đứa con của mình. Một bà mẹ có thể hy sinh tất cả cho đứa con mà không cần phải được chỉ dạy, đó là thứ thuộc về bản năng.

NGƯỜI MẸ

Đôi khi ta muốn có một người vừa hiểu vừa yêu ta, một người có thể biết điều gì là tốt nhất cho ta, hơn một người có thể cùng vui, buồn, xót xa, đó là người có thể nói cho ta biết ta đang trông như thế nào, có thể nói ta cần phải làm gì, cần vui cần buồn, cần nghỉ, cần thức hay cần đi bộ hay cần phải giảm béo. Đôi khi chúng ta cần hai người đó là một và cùng ở trong ta, cùng thấy, cùng hiểu, và cùng yêu bản thân ta.

Đôi khi chúng ta cần nhắm mắt lại, nhắm cả tai nữa chỉ để xuất hiện ngay trước mặt ta, quan sát ta như bà mẹ quan sát đứa con với tất cả cái thấy của một người bạn – cái thấy xuyên suốt cuộc đời ta, những trải nghiệm của ta, với cái hiểu của một người tri kỷ và với tình yêu vô điều kiện của bà mẹ để biết rằng ta cần làm gì, cần mỉm cười, cần dạo chơi, cần hít thở hay cần đi bộ. Và chúng ta nên làm điều đó thường xuyên, nên nhắm mắt lại để có thể thấy đứa con của mình cần chăm sóc, cần yêu thương, cần thấu hiểu bởi chính bà mẹ của nó mà không phải đòi hỏi điều đó ở một người khác. Để thấy được cái vẻ đẹp của ta, sự yếu đuối của ta, để nâng niu cơ thể ta, tinh thần ta và hơn tất cả, để biết được điều gì là tốt nhất cho ta.

 

Theo Itlboy

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here