Những Ngón Tay Đan

0
60

“Như loài Phượng Hoàng kiêu hãnh trầm mình trong lửa đỏ, vượt qua mọi niềm đau để rồi tái sinh trong hình hài rực rỡ nhất, rồi tung cánh bay về phía mặt trời – Đó là tình yêu của chúng tôi.”

Hoàng Anh không còn là mọt sách chỉ biết tới những cuốn giáo trình của năm đầu tiên học đại học và cũng không còn là gã trai bơm xe đầu đường chỉ biết nhìn bạn gái mình ngồi vắt vẻo trên chiếc SH của người khác khác lướt qua. Cậu ham chinh phục, yêu đương cũng chóng vánh, nhưng khi Trang – mối tình đậm sâu nhất, ra khỏi cuộc đời cậu đột ngột để bước lên chiếc ô tô hạng sang của một người đáng tuổi bố mình, cậu vẫn chìm đắm trong nuối tiếc, đau khổ. Cậu cần một người bạn gái bên cạnh, để nói với thiện hạ rằng tôi ổn, để nói với Trang rằng không có em anh vẫn sống tốt, để chứng minh rằng mình còn tìm được cô gái hoàn mỹ hơn Trang nhiều.

Tất cả mọi thứ Hoàng Anh làm lúc này, chỉ để lấp chỗ trống của một mối tình sâu đậm đã qua, không gì hơn.

Ấy thế mà ngày anh gặp Thạch Thảo – hay Phụng Anh lại là một ngày định mệnh.

Anh cũng chưa từng nghĩ rằng, mình lại không thể rời mắt khỏi người con gái mang mệnh “buôn phấn bán hương” ấy.

Lần đầu nghe cô đánh khúc “Phượng Cầu Hoàng”, đã có một sợi dây vô hình nhưng bền vững gắn kết lấy hai người.

Vĩnh viễn không đứt.

Vĩnh viễn không rời.

Những Ngón Tay Đan

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here