Sâu Thẳm Buồn Vui

0
141

“Đây là tác phẩm tôi kể chuyện đời mình cùng hồi ức của hai cuộc chiến tranh kế tiếp nhau, mà hình ảnh những bà mẹ, những người vợ, trong đó có mẹ tôi đã hiện ra với nỗi buồn về sự chia ly và nước mắt, về máu và những hàng mộ trắng. Tôi kể về mình ở một góc rất nhỏ đã cùng bạn bè cất cao tiếng hát theo cách của chúng tôi, giữa đô thị miền Nam, trước 1975. Và rồi, tôi, một người viết báo ngay trong những ngày đầu đất nước được giải phóng, đổi mới và hội nhập giữa những mong muốn về một xã hội tốt đẹp hơn.

Trong chuyện kể của mình, tôi bày tỏ một chút tâm sự về tâm trạng vào một ngày giữa tháng 5 năm 1975, khi bước lên cầu cảng Sài Gòn trong chiếc áo bà ba đen, quà tặng của một người bạn tù ngay trong sáng sóm 1/5/1975 tại Côn Đảo, thay vì chiếc áo nâu sồng do các mẹ, các chị phật tử chùa An Quang và chùa Minh Đạo may cho như ngày tôi bị đẩy xuống hầm tàu, đày ra Côn Đảo. Tôi cũng sẽ bộc bạch mối tình duy nhất thời sinh viên của mình – mối tình dẫn đến mái ấm gia đình…

Tất cả với chỉ một nỗi mong, con cháu sau này biết được ông bà, cha mẹ của chúng đã phải trải qua những thời như thế. Cuộc đời suy cho cùng, là cuộc vượt thoát những khó khăn để cuộc sống được tử tế hơn.”

(Tác giả Hoàng Thoại Châu)

Sâu Thẳm Buồn Vui

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here