Thế giới này có một kỳ tích mang tên tình phụ tử

0
156
Mẹ mất, bố đã đưa tôi lên thành phố, vừa để làm công cũng là vừa để chữa bệnh cho tôi. Vì bệnh của tôi mà ngày ngày, ngoài đi làm ông đều phải đưa tôi tới bệnh viện, bốc thuốc cho tôi, rồi nấu cơm cho tôi ăn… Vì tôi ông có thể làm bất cứ việc gì.
 
Nghen u co hong khi nghe bac sy noi: “Vi toi nen bo da gang song!“
 
Khi tôi ốm nặng, sốt cao đến 39 độ, bố đã cõng tôi tới bệnh viện, rồi cả đêm đó ông không ngủ. Khi tôi ho, tôi đau, nhìn vào mắt ông tôi biết ông cũng đau không kém.
 
Ngày đó chỉ cần tôi muốn ăn gì ông đều làm cho tôi ăn, tôi đòi ăn trứng cuộn, thì hôm sau đã có trứng cuộn ăn. Tôi muốn đọc sách, ông cũng đạp xe rất xa tới tiệm sách mua cho tôi. Cứ vậy ông chăm tôi mà chưa một lần than vãn.
 
Tuy đã có tuổi, lại là một người lao động bình thường, không hiểu biết nhưng ông vẫn học máy tính, để tra tài liệu, bởi vậy mà ông đã tìm ra một phương thuốc dân gian có thể chữa bệnh cho con trai. Rồi sau đó lại lặn lội đưa tôi đến một thầy lang, người có thể dùng phương thuốc đó để chữa bệnh cho tôi.
 
Để có tiền cho tôi theo chữa bệnh, ông đã phải đi nhặt phế thải, thậm chí làm cả những công việc nguy hiểm như đi làm công nhân than đá.
 
Sau tất cả, bệnh tình của tôi đã dần phục hồi. Tôi đã có thể về nhà, nhưng bố tôi thì đã ngã khụy, rồi ra đi mãi mãi. Lúc đó tôi mới biết về bệnh tình của ông khi nghe bác sỹ nói: “Bố cậu bị ung thư đã lâu, căn bệnh khi phát hiện đã đi đến giai đoạn cuối, khối u sẽ di căn rất nhanh, nếu không điều trị thời gian sống của ông sẽ không thể vượt quá 3 tháng”.
 
Vị bác sỹ nói tiếp: “Nhưng đúng là kỳ tích, ông ấy đã vượt qua 3 năm”.
 
Thế đấy, trên thế giới này có một kỳ tích mang tên tình phụ tử. Chỉ cần có con cái là động lực, mọi khó khăn, mọi trắc trở, bố mẹ để vượt qua hết. “Vì con cái nên bố phải sống!” là vậy.
 

Thế giới này có một kỳ tích mang tên tình phụ tử

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here