Về nhà

0
334

1. Nhà không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là nơi khiến mỗi người cảm nhận được sự ấm áp, được bảo vệ và được yêu thương:

Người nằm viện cho dù được các bác sĩ tận tình chữa bệnh, được người nhà chăm sóc nhưng mong muốn của người bệnh lại là được về nhà, cho dù điều kiện chăm sóc ở nhà sẽ không được như ở bệnh viện. Khi đã khỏi bệnh nhưng đang còn nằm tĩnh dưỡng hay thậm chí bệnh đã không thể chữa được nữa thì người bệnh lại càng muốn về nhà. Tuy nhiên, nhiều người chăm bệnh luôn phải gặp sự đòi hỏi của người bệnh, đôi lúc lại phát bực vì đâu phải muốn về là được về?
 

Về nhà

Nhà là nơi chứa đựng sự yêu thương, che chở và tạo cảm giác an toàn nhất cho mỗi con người.

Ông cụ chín mươi tuổi đã lẫn, nằm trong bệnh viện với chẩn đoán bị té gãy chân và có mắc một số chứng bệnh khác của tuổi già. Các con cụ, người lớn tuổi nhất cũng đã gần bảy mươi tuổi, các cháu nội ngoại của cụ đa phần đi làm ở nước ngoài nên họ phải thay phiên vào chăm. Ở trong viện, cụ luôn miệng nói rằng: “Các ông, các bà ơi, tôi cắn cỏ lạy các ông, các bà làm ơn đưa tôi về nhà. Cho tôi về với cha tôi. Làng tôi có cây đa ở cổng làng. Có cái quán bán nước chè. Lâu lắm rồi tôi không gặp cha tôi. Không biết bây giờ ông ấy có nhận ra tôi. Cho tôi về ngay đi, các ông, các bà đừng ác với tôi nữa”.

Nghe sao mà ứa nước mắt!
 

2. Mong muốn được về nhà luôn ở trong lòng mỗi người:

Con cái được sự nuôi dưỡng chăm sóc của cha mẹ, lớn lên đi học xa rồi lập gia đình, sinh con ở thành phố. Người mẹ ở nhà nhớ con nhớ cháu, lên thành phố chăm sóc gia đình con. Cháu có bà chăm thì nhất hạng rồi, đứa con bận rộn đi làm về có mẹ ở nhà chăm lo mọi thứ trong nhà từ dọn dẹp, nấu ăn, chăm cháu, … lại nghĩ mẹ ở đây tốt chán, chẳng quan tâm mẹ có muốn về nhà hay không …

Trong khi đó, tâm trí người mẹ chưa bao giờ thôi lo nghĩ về chuyện ở nhà. Không biết ổng có biết tự chăm sóc sức khỏe bữa ăn không, có chăm lo vườn tược không, có tưới nước cây vườn hàng ngày không, …. Đến lúc về đến nhà, mẹ lại nghĩ đến đứa cháu cần bà, vợ chồng con cái cần mẹ trông coi nhà cửa, nấu giúp bữa cơm, lo rằng không có bà, cháu lôi thôi đi gửi, vợ chồng trẻ vội vàng với cơm hộp, chiều về loay hoay đến tối mịt vẫn chưa có bữa cơm. Thế được vài ngày lại khăn gói vào với con, với cháu. Để rồi lại mang cái tâm trạng lo đau đáu về nhà

 

Về nhà
Đôi khi chỉ một cơn gió thoáng qua cũng đủ mang lại bao kỉ niệm vui buồn thời thơ ấu gắn liền với quê nhà êm đềm.
 

Vậy mới thấy, con người ta luôn mâu thuẫn ở chỗ, nơi êm ấm tuyệt vời nhất lại là nơi người ta muốn rời bỏ nó để ra đi. Khi đi hết con đường dài, ngoảnh lại, chỉ một cơn gió thoáng qua cũng đủ mang lại bao kỉ niệm vui buồn thời thơ ấu gắn liền với quê nhà êm đềm của chúng ta. Khi ấy lại cảm thấy hối tiếc vô cùng …

Đôi khi về nhà chỉ là một tâm trạng ước muốn, nhưng nó luôn cháy bỏng trong lòng mỗi người. Dừng chân tại những góc phố thân quen hay những con đường thân thuộc đã bấy lâu nay chưa được đi qua, con người bỗng trở nên nôn nao đến lạ thường …
 

Nguồn: Doanhnhansaigon

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here