YÊU THƯƠNG MỞ CỔNG TRÁI TIM

0
131
Một ngày, tôi đang đi dạo trong công viên, chợt nhận ra một cô gái nhỏ. Đôi chân trần và dơ dáy, cô bé đang nhìn dòng người đi qua. Cô ta lặng thin và không nói lấy một lời. Mọi người đi qua nhưng vẫn không ai chú ý đến.
Ngày hôm sau tôi quyết định quay lại công viên và giúp đỡ nếu cô bé vẫn còn ở đó. Cô vẫn ở chỗ ngày hôm qua, buồn bã nhìn xung quanh. Tôi cảm thấy lo lắng, một nơi công viên đầy rẫy người xấu không phải là nơi để những đứa trẻ có thể chơi một mình.
Tôi bắt đầu tiếp cận và chợt nhận ra lưng cô bé hơi khác lạ. Có lẽ đây là lý do mà mọi người từ chối giúp đỡ cô ta. Tôi lại gần hơn và mỉm cười để cô bé biết rằng tôi ở đây để nói chuyện và giúp đỡ. Tôi bắt đầu với câu “Chào em” và lại ngồi cạnh cô bé. Em rất ngạc nhiên, tuy vậy, sau một hồi lâu nhìn vào mắt tôi, cô bé trả lời: “Xin chào”.

 
YÊU THƯƠNG MỞ CỔNG TRÁI TIM
Chúng tôi trò chuyện khá lâu, sau nhiều giờ đồng hồ đến khi trời tối mịt. Công viên trở nên tĩnh lặng và vắng vẻ. Đoạn, tôi cần thận hỏi thăm về cô bé, tại sao ở một nơi buồn bã và lặng lẽ này vậy. “Em khác biệt, đó là lý do” – cô bé trả lời. Tôi mỉm cười đồng ý “Ừ, em khác biệt.” tôi lại tiếp tục, “Em làm tôi nghĩ đến một thiên thần, thuần khiết và ngọt ngào”. Cô bé đứng dậy và mỉm cười “Thật à?” Tôi đồng tình đùa rằng em giống như một Thiên thần hộ vệ nhỏ đang ngắm nhìn những người đi qua. Ngạc nhiên thay, cô bé gật đầu đồng ý: “Phải, em là thiên thần hộ vệ của anh”, và rồi em vươn đôi cánh lên. Tôi bàng hoàng không nói nên lời. Sau một lúc cô bé giải thích “Nghĩ đến người khác nhiều hơn bản thân mình – đó là công việc của em ở đây”.
Tôi loạn choạn đúng dậy và hỏi :Vậy tại sao không ai giúp đỡ em hết?”
“Bởi vì chỉ có anh mới thấy được em”, cô bé trả lời rồi biến mất.

 
 
Nguồn: inspirationalstories
 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here